
Mình không để ý mấy, nhưng Hà Nội ít bàng quá, một hình ảnh thân thuộc đọng mãi trong mình từ hồi ấu thơ mỗi khi đông về là hàng lá đỏ hai bên đường, hay những thân cây xơ xác lá...
Vậy là mùa đông lại đến rồi, thật thú vị làm sao. Mới hôm qua đây còn mặc quần đùi chạy lông nhông khắp nơi.
Chẹp chẹp. Tối qua làm một cốc cà phê đen đường, hậu quả là cả đêm mất ngủ, mọi hôm bao giờ cũng một vài cốc xong rồi một tuần trà đặc vẫn ngủ như thường, có sao đâu, hay tại giờ mình già rồi nên xuống sức... Chẹp chẹp, đúng là già thật rồi, không nên đua đòi theo lớp trẻ. Mà nghĩ lại mình nói mình già là không đúng, mình mới 22 tuổi mà - ăn gian tính thêm cả tuổi mụ mới chết chứ, tuổi vẫn đầy mơ mộng, vẫn chưa phải lo nghĩ gì nhiều, nhưng sao mình lại thế, toàn nghĩ chuyện đâu đâu thôi không à. Tình yêu, học hành, gia đình..., đúng là nhiều chuyện cần nghĩ đến thật.
Thôi bỏ đi, mùa đông đến rồi. Ngồi bên tách cà phê đen tự pha, rít một hơi thuốc thật sâu, lâu rồi không hút thuốc, cái cảm giác lâng lâng này thật dễ chịu, thế mới hiểu tại sao người ta biết hút thuốc có hại cho sức khỏe mà vẫn hút nhiều thế.Tại sao người ta không cấm tiệt thuốc lá đi như cấm thuốc phiện ấy. Mà cũng lạ cái, thuốc lá còn độc hơn cả thuốc phiện ấy chứ, một người hút, N người hít phải khói thuốc lá, vậy có tất cả N+1 người có nguy cơ bị các bệnh về phổi. Không hại hơn thuốc phiện là gì....
Chạy lên trên nhà, bật máy tính, tiếng nhạc du dương buồn phát ra, mình nhận ra ngay cái âm thanh quen thuộc này, adagio của secret garden, thật đồng cảm, tiếng violon kéo trong đêm đông lạnh, có thể cảm nhận cái giá buốt của mùa đông, cái tê tái của con người trước sức mạnh của tự nhiên.. Bản adagio vừa hết, pastorale lại vang lên, tiếng dương cầm như xé lòng, gào thét, thổn thức, phá tan cái không khí lạnh lẽo, thay vào đó là sự quặn thắt của cõi lòng..
Rồi cái cảm giác sợ hãi, đau nhói cũng qua đi, đến KennyG rồi bản Love Song này thật hay, như để viết dành riêng cho những đôi tình nhân vậy, thật dịu dàng, đằm thắm, nhưng cũng đầy lửa mãnh liệt bùng cháy dữ dội. Bao giờ mình mới có cái cảm giác cùng người mình yêu thương thưởng thức bản nhạc tuyệt vời này nhỉ?
Đối lập với Love Song dành cho những đôi tình nhân thì Alone lại là sự cô đơn vô bờ bến. Có lẽ KennyG đã phải trải qua cảm giác này mới có thể sáng tác bản nhạc hay đến vậy, tiếng saxophone vừa trầm vừa bổng, vừa quặn thắt vừa đau nhói, lại vừa như an ủi người nghe cũng như chính người đang chơi bản nhạc này. Có lẽ vì điều này mà trong suy nghĩ của mình, nghĩ đến nhạc cổ điển không phải là nghĩ đến bethoven, bach, Richard Clayderman... mà là đến song phẩm của KennyG, đến tiếng saxophone réo rắt đi vào lòng người.
Còn gì tuyệt vời hơn khi trong cái cảm giác lâng lâng mà lâu lắm mình mới cảm nhận được, trong tiếng nhạc du dương như dẫn người nghe đến nhiều dòng tâm trạng, nhiều cung bậc cảm xúc trong cái giá rét của mùa đông vội vã của Hà Nội, cũng như vội vã của con người mình đến nỗi đây là lần đầu tiên trong hơn 20 năm có mặt trên cõi đời này, mình không được nghe mùi hoa sữa, nghe và cảm nhận. Thật buồn cười phải không, đã ai nghe mà thấy mùi hoa sữa chưa, chắc nhiều người bảo mình dở hơi, nhưng đúng thật,mình đã nghe được mùi hoa sữa trong tiếng gió thu nhẹ...
Minh không để ý mấy, nhưng Hà Nội ít bàng quá, một hình ảnh thân thuộc đọng mãi trong mình từ hồi ấu thơ mỗi khi đông về là hàng lá đỏ hai bên đường, hay những thân cây xơ xác lá... Ước gì được quay lại thời gian, về những ngày bé thơ hôm nào.
Ta nhớ mi, người bạn mang tên hồi ức. Lại nói về hồi ức, mình nhớ đến một câu chuyện mà có lẽ nhiều người chắc đã đọc qua hay nghe nói đến "Xin lỗi em chỉ là con đĩ", một con đĩ duy nhất của người đàn ông mà cô yêu thương. Cô đã hi sinh tất cả, từ danh dự, thân xác, và ngay cả mạng sống của mình.. để đổi lại lấy sự hạnh phúc cho những người mà cô yêu thương. Ngày mà anh và cô bên nhau, cô đã dẫn anh về khu phố trước đây cô sống thời nghèo khó, một khu phố nghèo. Họ cùng nhau ăn chè tôm lạnh trong một quán nhỏ mà tuổi thơ cô gắn liền với nó, với những bát chè tôm lạnh... Một thời gian sau khi cô rời xa anh, anh vẫn không thể quên được cô. Rồi anh cũng lập gia đình, có một cô con gái nhỏ lên 3 tuổi. Một hôm anh đưa cô bé đi chơi, rồi cô bé đòi anh dẫn vào một cái quán uống nước, nhưng ở đấy không bán nước mà chỉ bán chè tôm lạnh. Nhìn con gái ăn mà lòng anh quặn thắt lại, hồi ức trong anh trở về. Cô con gái nhỏ hỏi:
- Ba ơi, khi nãy là cái gì mà ăn ngon tuyệt.
- Đó là hồi ức con ạ!

Tiếp Nguyên
Không hiểu sao lại lạc vào đây, cứ coi như một sự tình cờ. Có lẽ tôi đã từng gặp bạn, mà cũng có thể là không. Chỉ cảm thấy quen thuộc, cà phê đen, thuốc là đắng, lòng cảm mến với KennyG và sự ám ảnh từ ký ức. Tôi đã từng nghe mùi hoa sữa phả xuống lòng đường, nghe màu lá bàng tan rữa, nghe biển âm thanh ầm ì của cuộc sống bên ngoài cửa sổ. Dù bạn có là ai, mong bạn có một mùa an lành và tìm được bình yên
ReplyDelete