
Cánh rừng rậm rạp cỏ cây tuổi thơ gắn bó, nuôi dưỡng sự ham mê khám phá nay trở lại, đâu cũng lối mòn. Những lối mòn rũ buồn như thân phận người quê...
Cánh rừng rậm rạp cỏ cây tuổi thơ gắn bó, nuôi dưỡng sự ham mê khám phá nay trở lại, đâu cũng lối mòn. Những lối mòn rũ buồn như thân phận người quê...
Con sông miền núi ngày xưa nhiều thác ghềnh, triền đá, tôi thuộc lòng từng dòng chảy, vực nước, vậy mà ngày nay đã trở nên phản trắc, khó chịu, cả người quê sống với sông cũng không sao thuộc nổi chỗ sâu, chỗ cạn, vực xoáy, ghềnh hiểm vào những mùa lũ.
Cây rừng bị phạt trụi. Những ngọn đồi đâu cũng bụi lùm và gai góc, không còn một bóng cổ thụ vạm vỡ cho lũ chim xanh, chim khuyên chiều chiều ríu ran bay về. Bọn sóc, chồn, thỏ, nai cũng đã biến mất. Đi trong rừng không còn cảm giác bất chợt giật mình vì tiếng đập cánh của một bầy chim bồ chao, bìm bịp, hay tiếng vọt chạy của một con hoẵng, con thỏ.
Người ta làm nhà sang cả bên kia sông. Con sông mỗi năm vẫn nuốt vào lòng nó một vài sinh mệnh. Khi thì gái chưa chồng. Lúc thì trai chưa vợ. Dòng sông phản trắc vẫn nhắc con người nhớ rằng nó đang giấu dưới lòng đầy đá cuội ấy nhiều bí mật, nhiều trắc ẩn lẫn nghiệt ngã trên con đường tìm về phía biển.
Và trên những lối mòn lên núi, tôi vẫn thấy những cộ bò nặng nề chậm chạp đi “ăn của rừng”. Một hình ảnh quen thuộc của mười, hai mươi năm trước. Những người ngồi trên các cộ bò kia, những người mà thi thoảng ở thành phố tôi gặp được họ qua trang báo với lời kết án là lâm tặc ấy, là lứa bạn cùng thời với tôi, có đứa ngồi cạnh bàn tôi trong thời tiểu học. Những thằng bạn nghèo bỏ đèn sách rất sớm để làm nương rẫy và nối nghiệp cha, lên rừng, dù biết ăn của rừng rưng rưng nước mắt. Rưng rưng cả nước mắt của con cháu. Sự nối gót ấy là bất tận cho đến khi nào rừng còn cây và quê vẫn nghèo, thất nghiệp, rượu chè.
Cuộc sống đôi khi đẩy người ta tới một ngưỡng khó chọn lựa, người ta buộc phải chọn lựa điều ít khó nhất để tồn tại. Có nhiều con đường đi lên núi. Nhưng những người đi lên núi mang một khuôn mặt, thân phận họ chung mẫu số khắc khổ.
* * *
Về quê, gõ cửa nhà bạn. Thằng bạn ngày xưa viết chữ dây cà ra dây muống, thích chấm thì chấm thích phẩy thì phẩy, nay trong nhà treo đầy bằng khen giáo viên dạy giỏi môn văn cấp huyện. Nó tiếp đón ân cần trong tiếng heo kêu và con khóc. Nó say sưa nói về lớp học trò dân tộc ở ngôi trường nào đó xa lắc trên núi. Nó nói về thời sự kinh tế xã hội với một thái độ lạc quan kinh khủng. Ngoài đi dạy, nuôi heo, sinh con thì nó dành thời gian để xem game show, phim Hàn Quốc và thời sự VTV1. Đó luôn là những đề tài bất tận của nó. Bữa nay, nó đón đứa bạn ở thành phố về, nó phải nói nhiều chuyện xã hội để thằng bạn kia không nghĩ mình lạc hậu, nằm trong xó quê. Nó nói về “em xi” này, ca sĩ kia, diễn viên nọ, nó nói về chuyện nhà nước đưa ra nghị quyết này, quy định kia... một cách say sưa. Nhưng thằng bạn của nó vẫn cứ ngồi chết lặng. Thằng bạn thành phố đã quá mỏi mệt vì đời sống thông tin. Thằng bạn thành phố đang thèm cái gia tài giản dị là một cô vợ hiền, một đứa con xinh và một bầy heo háu ăn và kiến thức giản đơn làm sao vỗ béo để sớm xuất chuồng...
Thế rồi lại trở về khuôn vườn và mắc võng đòng đưa (từ lâu, sống ở phố, không nằm võng mà sao vẫn thường trực cái cảm giác đòng đưa thế này!). Còn bây giờ, trong những buổi trưa dịu mát, buổi tối trăng rằm, mới cảm nhận hết sự thay đổi của không gian làng mạc. Những ngõ làng vắng ngắt. Thanh niên thanh nữ lứa vào phố kiếm việc làm, lứa lên rừng đốn cây, làng chỉ còn trẻ con và người già. Rồi quê cũng cho lũ trẻ những kinh nghiệm khắc khoải để chúng biết rấm rức quay lưng, ra đi... Quê lại tiếp tục cưu mang đón về những người thất bại trở về, vuốt ve, ủi an, tiếp sức.
Giữa lúc này, càng nghĩ lại càng cảm phục thằng bạn giáo viên. Sống và gắn bó, chịu luẩn quẩn chìm lặng, làm một việc gì đó cụ thể cho quê nhà, đã là một sự can đảm khó sánh nổi. Quê cần người dám sống đời thường cam chịu. Quê cũng cần người dám quay lưng vượt thác đổi đời. Nhưng rồi ngay cả kẻ quay lưng đi cũng không cầm được nước mắt vì trong lòng không sao dẹp bỏ được nỗi day dứt, một cảm xúc gần như sự phản bội...
* * *
Buổi sáng cà phê cóc với mấy ông trí thức cũ nơi bến xe trước khi vác ba lô vào lại thành phố và lắng nghe sự tự hào về lũ con xa, đứa đang làm công ty X, tập đoàn Y, đứa đang du học bên Tây, bên Mỹ, đứa kỹ sư, đứa nghệ sĩ danh nổi như cồn... Ngồi một góc quán, nghe tiếng muỗng đánh lanh canh vào ly cà phê và câu chuyện chắt chiu từ niềm vui, sự tự hào của người già, chợt thấy ngậm ngùi. Có khi sự đổi đời nảy mầm xanh của một thế hệ ở quê phải trả giá bằng sự chấp nhận vùi mình, hư nát của nhiều cuộc đời, nhiều thế hệ đi trước. Ly cà phê ở quán cóc bến xe với mấy ông bạn già, cà phê đắng vẫn có vị ngọt hậu.
Xe lăn bánh. Có ông bố nhảy lên cửa xe nói vói theo đứa con gái: “Con chịu khó vô học hành đàng hoàng. Đừng nghĩ ngợi lo buồn gia đình. Ba ngoài ni xoay xở vay mượn phân tro mùa màng trước rồi sẽ gởi tiền cho con đóng tiền học sau. Ba đã cố gắng hết sức. Chỉ biết cầu nguyện ơn trên an bài...”.
Chuyến xe chở lớp sinh viên mới vào phố ăn học lăn bánh trên đường quốc lộ rất êm, nhưng sao vẫn gợi đến cái gập ghềnh của đoàn cộ bò nối đuôi nhau lặng lẽ theo những lối mòn đi lên núi.
Vĩnh Nguyên
No comments:
Post a Comment