
*Và đây là tản văn "Hoài Niệm" của một bạn đọc tại Khánh Hòa.
Cứ mỗi mùa đông đến tôi lại nhớ ba tôi.
Đó là ngày đầu đông và tự nhiên trùng với ngày Nhà Giáo VN 20-11.
Hôm đó toàn trường được nghỉ, chúng tôi rất vui vì được đi thăm thầy cô. Cả nhóm hẹn nhau tập trung tại nhà tôi rồi cùng đi. Trời hôm đó bỗng nhiên lạnh hẳn. Mới hôm qua còn nắng mà qua một đêm thức dậy nhiệt độ hạ xuống khoảng chừng 27oC, trời âm u toàn mây. Rồi, có tiếng í ới của mấy đứa bạn phía trước, tôi chạy ra kéo tụi nó vào nhà và đợi cho đủ nhóm rồi đi. Lúc đó ba tôi gọi tôi vào và đưa cho tôi cái áo lạnh mới. Ôi chao, lần đầu tiên tôi được khoác chiếc áo mới và đẹp như thế. Nó được may bằng vải dù, có in chữ trên nền vải hai màu xanh trắng. Ba nói: "Con mặc vô rồi đi với các bạn, hôm nay trời lạnh đó, cẩn thận sức khoẻ nhé, cảm thì mệt đấy." Tôi dạ và mặc vào không chần chừ, và cái áo vừa như in. Tôi vuốt vuốt và mân mê cái áo trong sự thích thú, quay sang chào ba tôi rồi chạy ù ra ngoài với đám bạn. "Ê!!! Áo mới hả, đẹp quá ta, cho rờ xem. Ê!!! Đưa mượn mặc thử xem. Ôi đẹp quá. Ai mua cho G vậy? Mua ở đâu vậy. Mua bao nhiêu?" Thôi thì một trời câu hỏi dồn dập vào tôi. "Cái áo này ba mình mua ở HN". Bọn bạn tôi xúm lại mân mê cái áo làm tôi hỉnh mũi ra. "Thôi nào đi chứ không trễ giờ". Sau câu nói của tôi, cả bọn đèo nhau lên đường thăm thầy cô.
Hôm đó tôi rất vui vì thầy cô nào cũng nghe khen cái áo đẹp và hỏi nơi bán áo. Tôi được thể phổng mũi hơn và thấy mình xinh xinh hơn trong áo mới. Đúng là ấm thiệt. Tôi thấy như có bàn tay ba tôi che chở sợ con bị cảm lạnh. Tôi đi trên đường lòng cảm thấy vui như Tết.
Hôm đó, tôi về nhà trước, sau đó đến các em, má và ba tôi là người sau cùng. Khi bước vào tôi thấy ba tôi vẫn giản dị trong cái áo lạnh của quân đội, và trên người một màu xanh của bộ đồng phục. Ba hỏi: "Thế nào con gái hôm nay vui không, đi thăm hết thầy cô chưa?" "Dạ chưa thăm hết được, chiều tụi con đi tiếp, ba đồng ý nhé". "Ừ, nhưng nhớ đi đứng cẩn thận đó". Ba tôi là vậy, nhắc từng chút một y như tôi vẫn còn bé lắm.
Và đến mùa đông sau và sau nữa, cái áo đó được truyền tới cô em gái kế và sau đó nó cũ rách, má tôi nói bỏ đi vì giữ lại cũng không biết làm gì. Tôi biết ba tôi vẫn ao ước có cái áo pilot (loại áo lạnh dày bằng vải dù mặt ấm và rất thịnh thời đó), nhưng tiền mua áo thì không rẻ chút nào so với đồng lương của ba. Và vì phải nuôi ba đứa con ăn học nên ba tôi phải nhịn lại để cho con cái. Mỗi khi đông về ba lại khoác trên người cái áo lạnh của người lính, rất dày và ấm. Ba nói cái áo đó ba mặc lâu lắm rồi, từ khi ba còn ở biên giới Lạng Sơn.
Sau này má mua cho ba một cái áo lạnh mới bằng vải jean, má nói không lẽ mùa đông năm nào ba con cũng mặc áo lính hoài, bình thường đã mặc đồng phục, thì mùa đông này phải khác chứ... Tôi biết ba má tiết kiệm là cho chúng tôi, sợ chúng tôi thiếu thốn.
Giờ đây khi mỗi đông về tôi lại nhớ ba da diết, nên hàng đêm tôi đều nhớ thắp cho ba nén hương sợ ba lạnh lẽo nơi chín suối. Hương nhang bay nhè nhẹ trong căn phòng tôi thấy như ấm hơn và tin chắc ở bên kia ba tôi cũng ấm lòng.
BHG.
Đó là ngày đầu đông và tự nhiên trùng với ngày Nhà Giáo VN 20-11.
Hôm đó toàn trường được nghỉ, chúng tôi rất vui vì được đi thăm thầy cô. Cả nhóm hẹn nhau tập trung tại nhà tôi rồi cùng đi. Trời hôm đó bỗng nhiên lạnh hẳn. Mới hôm qua còn nắng mà qua một đêm thức dậy nhiệt độ hạ xuống khoảng chừng 27oC, trời âm u toàn mây. Rồi, có tiếng í ới của mấy đứa bạn phía trước, tôi chạy ra kéo tụi nó vào nhà và đợi cho đủ nhóm rồi đi. Lúc đó ba tôi gọi tôi vào và đưa cho tôi cái áo lạnh mới. Ôi chao, lần đầu tiên tôi được khoác chiếc áo mới và đẹp như thế. Nó được may bằng vải dù, có in chữ trên nền vải hai màu xanh trắng. Ba nói: "Con mặc vô rồi đi với các bạn, hôm nay trời lạnh đó, cẩn thận sức khoẻ nhé, cảm thì mệt đấy." Tôi dạ và mặc vào không chần chừ, và cái áo vừa như in. Tôi vuốt vuốt và mân mê cái áo trong sự thích thú, quay sang chào ba tôi rồi chạy ù ra ngoài với đám bạn. "Ê!!! Áo mới hả, đẹp quá ta, cho rờ xem. Ê!!! Đưa mượn mặc thử xem. Ôi đẹp quá. Ai mua cho G vậy? Mua ở đâu vậy. Mua bao nhiêu?" Thôi thì một trời câu hỏi dồn dập vào tôi. "Cái áo này ba mình mua ở HN". Bọn bạn tôi xúm lại mân mê cái áo làm tôi hỉnh mũi ra. "Thôi nào đi chứ không trễ giờ". Sau câu nói của tôi, cả bọn đèo nhau lên đường thăm thầy cô.
Hôm đó tôi rất vui vì thầy cô nào cũng nghe khen cái áo đẹp và hỏi nơi bán áo. Tôi được thể phổng mũi hơn và thấy mình xinh xinh hơn trong áo mới. Đúng là ấm thiệt. Tôi thấy như có bàn tay ba tôi che chở sợ con bị cảm lạnh. Tôi đi trên đường lòng cảm thấy vui như Tết.
Hôm đó, tôi về nhà trước, sau đó đến các em, má và ba tôi là người sau cùng. Khi bước vào tôi thấy ba tôi vẫn giản dị trong cái áo lạnh của quân đội, và trên người một màu xanh của bộ đồng phục. Ba hỏi: "Thế nào con gái hôm nay vui không, đi thăm hết thầy cô chưa?" "Dạ chưa thăm hết được, chiều tụi con đi tiếp, ba đồng ý nhé". "Ừ, nhưng nhớ đi đứng cẩn thận đó". Ba tôi là vậy, nhắc từng chút một y như tôi vẫn còn bé lắm.
Và đến mùa đông sau và sau nữa, cái áo đó được truyền tới cô em gái kế và sau đó nó cũ rách, má tôi nói bỏ đi vì giữ lại cũng không biết làm gì. Tôi biết ba tôi vẫn ao ước có cái áo pilot (loại áo lạnh dày bằng vải dù mặt ấm và rất thịnh thời đó), nhưng tiền mua áo thì không rẻ chút nào so với đồng lương của ba. Và vì phải nuôi ba đứa con ăn học nên ba tôi phải nhịn lại để cho con cái. Mỗi khi đông về ba lại khoác trên người cái áo lạnh của người lính, rất dày và ấm. Ba nói cái áo đó ba mặc lâu lắm rồi, từ khi ba còn ở biên giới Lạng Sơn.
Sau này má mua cho ba một cái áo lạnh mới bằng vải jean, má nói không lẽ mùa đông năm nào ba con cũng mặc áo lính hoài, bình thường đã mặc đồng phục, thì mùa đông này phải khác chứ... Tôi biết ba má tiết kiệm là cho chúng tôi, sợ chúng tôi thiếu thốn.
Giờ đây khi mỗi đông về tôi lại nhớ ba da diết, nên hàng đêm tôi đều nhớ thắp cho ba nén hương sợ ba lạnh lẽo nơi chín suối. Hương nhang bay nhè nhẹ trong căn phòng tôi thấy như ấm hơn và tin chắc ở bên kia ba tôi cũng ấm lòng.
BHG.
No comments:
Post a Comment